Một bữa cơm, có người ăn ngon miệng, cũng có người ăn mà không cảm nhận được chút mùi vị nào.
Bên phía Lam Tử Duyệt, bởi vì có thêm Huyền Cơ Tử gia nhập, mà Huyền Cơ Tử lại thích nói chuyện đùa giỡn, một bàn người ăn rất ngon miệng, rất vui vẻ.
So sánh với bên đám người Long Thiên Tuyệt, trong ba người, Long Thiên Tuyệt lại là cái loại người từ trước tới nay không hề thích nói nhiều quá một câu, ăn một bữa cơm mà cảm thấy rất bức bối khó chịu, Long Thiên Ngâm ăn không ra nổi chút mùi vị nào, nên không ăn được bao nhiêu, liền đi qua một bên ngồi hóng mát, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía đám người Lam Tử Duyệt đang cười cười nói nói, nhìn thấy bọn họ náo náo nhiệt nhiệt, rất là không vui.
“Ai! Nam nhân bà, mau tới đây nói rõ một chút, tại sao ngươi không đợi bổn thiếu chủ, mà lại một mình mang theo Dịch Nhi chạy cả đêm hả?” Sau khi ăn xong bữa tối, Niên Bình Sùng vẫn còn băn khoăn vấn đề này, vừa hóng mát vừa nói, hắn rất buồn bực, hắn đi cùng mẫu tử các nàng thì có gì là không tốt.
Nghe được vấn đề này, trong lòng Lam Tử Duyệt liền tức giận, sao hắn cứ léo nhéo chuyện này không chịu buông vậy chứ? “Ha ha!” Lam Tử Duyệt nhếch miệng cười cười, có chút ngượng ngùng nói: “Cái đồ bám dai như keo, ta đây không phải là sợ bị Hoa đại nương cầm chổi đánh sao? Ta, ha ha! Cái đó, ta sợ bản thân không cẩn thận, chọc người yêu (gốc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596144/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.