“Xem ngươi nói kìa, bổn thiếu chủ chăm sóc Dịch Nhi không tốt, nhưng không phải vẫn còn Cữu cữu Dịch Nhi ở đây sao? ngươi còn gì mà không yên tâm?”
Niên Bình Sùng sờ sờ mũi, nếu ngay cả Lam Thành Thành mà hắn còn chăm sóc không được, hắn sẽ không không họ Niên nữa.
“Được rồi, vậy Dịch Nhi nhờ vào mọi người rồi.” Lam Tử Duyệt đương nhiên biết họ sẽ thay nàng chăm sóc Dịch Nhi,Lam Tử Duyệt xoay người đi về phía xe ngựa.
Long Thiên Tuyệt cũng đi về phía trước vài bước, nếu như có thể, hắn cũng muốn theo, hài tử của hắn xảy ra chuyện, phụ thân như hắn lại không thể ở bên cạnh nó.
Mộc Thành Phong không chú ý gì khác, đem mọi biểu hiện và hành động của Long Thiên Tuyệt khắc sâu trong lòng, hắn dường như rất quan tâm Lam Dịch Dịch!
“Thành Nhi, vẫn còn một canh giờ là trời sắp sáng, nghỉ ngơi thêm một canh giờ chúng ta lên đường đi!” Lam Tử Thiên cúi người xuống ôn nhu nói với Lam Thành Thành.
“Vâng, Cữu cữu.” Lam Thành Thành gật gật đầu, ngoan ngoãn bước vào trong xe.
“Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi! Có lão đầu ta bên cạnh Dịch Nhi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Huyền Cơ Tử theo sau Lam Thành Thành bước lên xe ngựa.
Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng ngước nhìn Huyền Cơ Tử lên xe ngựa của Lam Thành Thành, trong lòng cũng yên tâm hơn, cũng xoay người bước về xe ngựa của mình.
Mộc Thành Phong nhìn ánh mắt của Long Thiên Tuyệt vẫn một mực theo dõi xe ngựa của Lam Thành Thành, bị Long Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596190/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.