“Điều này thì mẫu thân không rõ lắm.” Lam Tử Duyệt cũng không muốn đả kích tâm tình của hoan hỷ của Lam Dịch Dịch, nhưng sự khẳng định của nàng, nếu như Long Thiên Tuyệt chính là phụ thân hai huynh đệ nó, vậy thì hắn vẫn sống trên thế gian này, nếu như không phải, nàng thật sự không biết, là vì, nàng đối với nam nhân đó thật sự không có chút ấn tượng.
“Được rồi, đã vào đêm, ngủ đi thôi! Ngày mai còn phải lên đường, có vài chuyện, theo sự dịch chuyển của thời gian, sớm muộn các con hiểu được.” Lam Tử Duyệt nửa quỳ, kéo chăn đắp cho chúng nó, nàng nằm xuống bên cạnh Lam Dịch Dịch, một ngày bận rồi, lại đánh một trận, cộng thêm xe ngựa mãi lắc lư, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
“Mẫu thân, hài nhi sẽ cùng mẫu thân cùng nhau điều tra rõ việc mẫu thân bị hại.” Lam Thành Thành lại ngồi dậy, những tên đã hãm hại mẫu thân năm đó, nó một tên cũng không bỏ qua.
“Mẫu thân, hài nhi cũng muốn đi.” Lam Dịch Dịch cũng nghiêng đầu về phía Lam Tử Duyệt nói, dám hại mẫu thân của nó, nó nhất định phải tra tấn đám người đó đến chết, như vậy mới có thể giải được cơn giận.
“Biết rồi! Nhưng những chuyện này chỉ là tiểu sự mà thôi, giờ đây, tịnh dưỡng mới là đại sự, mẫu thân rất mệt, ngủ nhanh thôi!” Lam Tử Duyệt quả thật có chút mệt rồi, mơ mơ màng màng trả lời.
Lam Thành Thành nhìn dáng vẻ của mẫu thân mà đau lòng, đêm nay hai huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596207/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.