“Hề hề! Đó là đương nhiên, chúng tôi là lam nhan tri kỷ đấy! Đương nhiên chuyện gì cũng có thể nói với nhau, không phân biệt gì.” Niên Bình Sùng vẻ mặt đắc ý, ngưỡng mộ chết ngươi đi, ai bảo ả muội muội kia của ngươi tâm địa không tốt, Lam Dịch Dịch đã kể lại hết mọi chuyện ở khách điếm Bồng Lai cho hắn nghe, nên trong lòng hắn đã xem Mộc Thành Phượng thành kẻ thù rồi.
“Nếu Bình Dương thiếu chủ đã thân với Lam Mân Côi như vậy, vậy không biết có thể nhờ Bình Dương thiếu chủ một việc được không?” Mộc Thành Phong kiến phùng sáp châm, cũng may Bình Dương thiếu chủ này tâm tư không nhiều, trước giờ có gì nói đấy, hắn vừa lúc cũng cần một thứ gọi là thời cơ này.
“Giúp đỡ? Giúp việc gì?” Niên Bình Sùng ngừng việc trên tay, cảnh giác nhìn Mộc Thành Phong, hắn nhìn giống người tốt lắm sao? Hắn mới không thích giúp người ấy, đặc biệt là những người hắn ghét hắn càng không thích. “Cũng không phải chuyện khó nhằn gì, nếu như hai người đã thân như vậy thì chuyện này đối với Bình Dương thiếu chủ mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.” Mộc Thành Phong nét mặt xu nịnh lấy lòng.
“Chuyện nhỏ nhặt? Không, Thành Dương thiếu chủ, chuyện liên quan đến nam nhân bà đều là đại sự, việc này, ngươi không cần mở miệng, ta bây giờ có thể trả lời ngươi , chuyện của ngươi ta giúp không nổi.” Niên Bình Sùng thẳng thắn không cố kỵ, cũng không sợi đắc tội với Mộc Thành Phong, nếu như là chuyện liên quan đến nam nhân bà hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596232/chuong-130-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.