Sau khi Long Thiên Tuyệt an bài phòng cho mỹ phu nhân và Long Đằng Nghị xong, lúc này mới quay trở lại cửa phòng của Lam Tử Duyệt, đứng do dự một lúc mới gõ cửa.
“Cạch cạch…….” Lam Tử Duyệt vừa muốn ngủ đã nghe được tiếng đập cửa, trong lòng nghĩ người đó chắc là Long Thiên Tuyệt, có hơi bất đắc dĩ đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, quả nhiên, là Long Thiên Tuyệt, Lam Tử Duyệt ngẩng đầu hỏi: “Đã trễ thế này mà còn chưa ngủ, có việc gì không?” Hiện giờ Lam Tử Duyệt không mang mặt nạ, nàng chỉ mặc một chiếc áo trong đơn giản, thoải mái mà vẫn xinh đẹp, mơ hồ làm lộ ra cảm giác thần bí, hương thơm nhàn nhạt như có như không vương vấn lỗ mũi của hắn,Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, trong lòng cảm thấy xúc động khiến gương mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng.
“Duyệt, Duyệt Nhi, bổn tọa tới để đưa cho ngươi cái này.” Long Thiên Tuyệt căng thẳng nói, sau đó lấy châu hoa từ trong lồng ngực ra, run rẩy đưa tới tay Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt buồn cười nhìn hắn, đúng là một nam tử ngây thơ tặng lễ vật cho một cô nương cũng có thể căng thẳng đến vật, tim hắn chắc cũng nhảy đến lợi hại hơn!
“Duyệt Nhi, bổn tọa nhìn thấy cái châu hoa này rất thích hợp với ngươi nên đã mua về, tặng nó cho ngươi.” Long Thiên Tuyệt đỏ mặt giải thích, biểu tình trên mặt có hơi không tự nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tặng lễ vật cho một cô nương, thựa sự hắn đang rất căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596246/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.