Có vài người chỉ cần một ánh mắt đã phá hủy tất cả,Thanh Phong Tuấn và Đông Phương Thước trong nháy mắt đã nhìn thẳng vào nhau,thay đổi rất nhiều việc cũng thay đổi rất nhiều nhịp điệu diễn biến.
Nụ cười dịu dàng của Đông Phương Thước trở nên quỷ dị,hắn mở miệng đầu tiên “Thanh thiếu,đừng quên hôm nay anh là chú rể,ánh mắt của anh nên dõi theo cô dâu xinh đẹp mới đúng,bạn gái của tôi tự tôi sẽ chăm sóc,nếu tiểu Diệp nói không khỏe,sắc mặt cũng tái nhợt,như vậy………..tôi đưa cô ấy tới phòng dành cho khách quý nghỉ một chút thứ lõi không tiếp được rồi!”
Nói xong hắn xoay người lại khoa trương trực tiếp đem Diệp Vị Ương ôm lấy!
Không ngờ Đông Phương Thước ở trước mặt người khác có thể hành động như vậy, bị hắn ôm ngang lên cơ thể Diệp Vị Ương trở nên cứng ngắc,cô vừa định giãy giụa,thế nhưng Đông Phương Thước lại giống như đã đoán trước dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được thì thầm vào tai cô “Muốn biết vị trí của mình trong lòng hắn thì hãy phối hợp với tôi”
Diệp Vị Uơng sửng sốt,lập tức bình tĩnh lại ngoãn ngoãn vùi ở trong ngực Đông Phương Thước. Đây là cách duy nhất,dù sao hôm nay nhất định cũng phải mạo hiểm một lần “”Cửu tử nhất sinh” hay “Tan xương nát thịt” cũng không có gì khác nhau! Nếu như Thanh Phong Tuấn thực sự không quan tâm tới cô, không tin cô,vậy cứ để trái tim lặng lẽ chết đi!
Ở góc độ của Thanh Phong Tuấn mà nhìn,chỉ thấy Diệp Vị Ương như chú chim nhỏ nép vào ngực Đông Phương Thước! Hắn vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879114/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.