Chớp mắt một cái nước mắt không báo trước nhỏ giọt rơi xuống,tại sao sợ đến hiện trường hôn lễ sẽ mất tất cả? Tại sao phải đẩy mình đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan? !
“Khụ khụ!” Đông Phương Thước giữ vững tư thế như cữ,hắn bây giờ dường như trở thành người rất biết kiên nhẫn,chẳng qua chứng kiến Diệp Vị Ương lặng lẽ rơi nước mắt hắn mới ho nhẹ kháng nghị:”Tiểu Diệp Tử,em thật sự quá dễ suy nghĩ viễn vong rồi,mỹ nam tử cực phẩm anh đây đang đứng trước mặt em,sao em còn có thể mất hồn xa như vậy? Được rồi,nhanh qua đây,hông anh có chút mỏi rồi này.”
Hắn luôn không cần suy nghĩ nói một câu đã có thể hữu hiệu bức Diệp Vị Ương thu lại nước mắt,khóc có chút ngượng ngùng.
Chớp mắt nhiều lần muốn cho nước mắt dừng lại.Tên kia lại”mặt dày vô sĩ” lên tiếng:”Được rồi,mặc dù kế tiếp anh sẽ mua cho em quần áo xinh đẹp cùng giầy, không cần em trả tiền lại nhưng đừng quá quá cảm động mà phóng điện về phía anh chứ?” Đông Phương Thước ở trong lòng lại thêm một câu,không thể không nói nha đôi mắt to của nhóc con này rất mê người,trong nháy mắt quả thật có dòng điện nhỏ chậm rãi lẻn vào trong ngực,cảm giác thật lâu không tiêu tan,rất muốn ôm cô gái khóc thút thít trước mắt vào trong ngực dịu dàng yêu thương!
——— Dĩ nhiên,hắn cũng không khách khí làm đúng như những gì nghĩ!
Một giây tiếp theo,Diệp Vị Ương đã bị hắn kéo ôm chặt vào trong ngực!
Đã không nhớ rõ đây lần thứ mấy trong ngày phải hét lên: “A! Anh rốt cuộc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879123/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.