Ừm,vô luận thế nào thì Diệp Vị Ương cũng muốn cảm ơn,cảm ơn trời xanh đã mang đến cho cô một người đàn ông ưu tú hoàn mĩ như Thanh Phong Tuấn!
Cô xốc lại tinh thần,cố gắng thuyết phục mình “Đừng suy nghĩ nhất định phải học được đầy đủ! Mình bây giờ vẫn còn chưa tốt, trình độ còn chưa đủ xứng đôi với hắn,nhất định phải càng nghiêm túc học tập hơn!”
Thời điểm Thanh Phong Tuấn và Tiểu Ngân đồng thời trở về nhưng vừa vào cửa,Tiểu Ngân đã tránh đi tìm Dạ Phi Phàm.
Mà Thanh Phong Tuấn thấy Diệp Vị Ương mặc tạp dề,bộ dạng một người vợ hiền.
Diệp Vị Ương rửa sạch tay,có thể nhìn ra giữa lông mày hắn có sự mệt mỏi,nhận lấy áo khoác tây của hắn,dùng ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống bàn ăn
Cũng may,mặc dù hắn không khen đồ ăn Diệp Vị Ương làm rất ngon nhưng lại dùng hành động để nói,với tư thái quý tộc hắn đem thức ăn ăn tới một miếng cũng không bỏ sót lại.
Diệp Vị Ương cười, giờ khắc này trong lòng cô đang có một quyết định quan trọng không khó khăn như bình thường: Không cần nói nhiều lời lại tìm một chút gì chứng thực,cô phải học nhìn đôi mắt híp lại đó liền biết tất cả tâm ý của hắn!
Sau bữa cơm tối —————–
Thanh Phong Tuấn đứng dậy tiến vào thư phòng,hắn không nói nhiều,Diệp Vị Ương đã pha một tách trà Long Tĩnh thượng hạng mang qua.
Sau khi ăn xong,uống một tách trà la thói quen của hắn,cô không quên.
Không khí giữa hai người nhất thời rất yên tĩnh.
Thanh Phong Tuấn ngồi vào ghế của mình,trên tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879135/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.