Edit+Beta:Tieumanulk
Lầu dưới Diệp Vị Ương mỉm cười ôm lấy cánh tay Thanh Phong Tuấn,thời điểm hắn không có ở đây cô thật không biết nói chuyện cùng người nào,cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn nha.
“Anh biết không? Sáng sớm hôm nay lúc em đi hái hoa bách hợp,tại hậu viện trên cây to đã phát hiện một ổ chim.Mấy chú chim trên đó có rất nhiều màu sắc,rất xinh đẹp,em đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn thật lâu,đại khái người mẹ điểu em không tổn thương con của bà,mới bay khỏi sào huyệt tìm thức ăn,chim mẹ vừa bay đi em liền nghe chim non mở miệng gọi chiêm chiếp không ngừng! Đó thật là kỳ tích!”
Thanh Phong Tuấn nhìn chằm chằm nét mặt vui vẻ của cô,rất không hiểu,chuyện đó vui lắm sao?
Hắn là một người luôn nghiêm túc,lập tức cau mày hỏi: “Em . . . . . chẳng lẽ muốn ăn. . . . . . trứng chim rồi hả ?”
Ăn trứng chim? Ha ha,suy nghĩ của hắn đúng khác mọi người mà!Diệp Vị Ương mỉm cười nhìn hắn,phát hiện hắn cũng đang nhìn mình,lập tức hai mắt sáng lóng lánh kéo lấy tay hắn:
“Đi!Em đưa anh đi nhìn những chú chim nhỏ,nếu như em đoán không sai,nhiều lắm một tuần lễ bọn họ sẽ bắt đầu học bay,đó cũng là chuyện thú vị nhất! Núp phía sau cây len lén nhìn lên trên,nhìn chim mẹ không sợ người khác làm phiền dạy chim nhỏ giương cánh bay lượn,chút chim nhỏ nhất nhát gan co rút cơ thể run rẩy,cho đến chim mẹ dùng người đẩy bọn họ bay đi,mỗi lần nhìn em đều rất cảm động!”
Vô luận cô nói gì,Thanh Phong Tuấn chỉ cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879140/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.