Xoay người,hắn đóng lại cánh cửa nối giữa hai phòng,không muốn nhìn thấy đau thương tuyệt vọng trong mắt cô,nhanh chóng hướng cửa chạy đi.
Mất đi không gian thảo luận,mất đi quyền lợi thảo luận,mất đi,cái gì cô cũng bị mất đi!
“…………….Nhất định phải làm như vậy sao?” Cô ủ rũ tự hỏi.
Bước chân Thanh Phong Tuấn dừng lại,không trả lời lại giống như có tảng đá nặng đè lên ngực hắn.
“……………………Anh rất ghét đứa bé có đúng không?”
Hắn vẫn trầm mặc như trước.
Mở cửa,gót chân bước ra ngoài chỉ mới nửa bước,thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Diệp Vị Ương truyền đến sau lưng “………..Được, tôi đã tôi đã hiểu rõ ý của anh!”.
Nhẹ nhàng nói xong,Diệp Vị Ương cảm giác như mình khóc cũng không nổi.Trước kia cô cũng rất ít khi khóc,kể từ khi biết yêu ngược lại đã yếu đuối không ít.
Thanh Phong Tuấn vẫn chưa đến mức nhẫn tâm quay đầu lại,liền nhìn thấy DIệp Vị Ương đã khôi phục lại tư thế cũ,cúi đầu,tóc dài đen nhánh rủ xuống,hai tay của cô buông thõng giữa gối giống như con rối mất đi sợi dây không có sinh mệnh.
…………….Như vậy sẽ không còn hy vọng? Sẽ không còn tiếp tục để mặc sức khỏe của mình muốn giữ đứa bé lại? Có thể nhân cơ hội này chạy trốn nữa hay không? Hít thật sâu,hắn không cho phép cô có cơ hội rời khỏi hắn!
Điện thoại di động không tiếng động rung lên,Thanh Phong Tuấn móc ra xem xét,con mắt lạnh lẽo nguy hiểm nheo lại!
Điện thoại hiển thị: Đông Phương Liệt Diễm
Thanh Phong Tuấn cuối cùng âm thầm lo lắng quan tâm nhìn thoáng qua Diệp Vị Ương, về tới phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879159/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.