Dệp Vị Ương không nghĩ tới Ưu VIệt lại thả cô đi,lại càng không ngờ tới đây là kết quả của việc Đông Phương Thước hết sức hi sinh mình dọa dẫm khuyên đối phương.
Cô dìu Ưu Nhược Lan gầy gò yếu ớt tái nhợt không chịu nổi rời đi.
Dọc theo đường đi là khu vục vắng vẻ không có một chiếc xe chỉ có thể đi bộ. Không có thức ăn như cuộc sống thời nguyên thủy, lấy quả dại lót dạ lấy nước suối giải khát có lúc bắt được một hai con cá nhỏ là vô cùng tốt rồi. Đi đường rất vất cả,hơn nữa vì nguyên nhân thời tiết có thể tìm thấy trái cây không bị thối rữa miễn cưỡng có thể ăn được cùng rất ít.
Có lẽ Ưu Nhược Lan bị nhốt quá lâu cử động rất bất tiện đi hết sức chậm chạp,Diệp Vị Ương muốn cõng bà,nhưng bà từ chối,Diệp Vị Ương dìu bà muốn bà tựa lên người mình nhưng bà lại kiên trì đem trọng tâm cơ thể dồn sang bên kia ,cố sức không làm thêm gách nặng cho Diệp Vị Ương.
Lúc ăn cái gì đó Ưu Nhược Lan luôn chỉ ăn vài miếng rồi nói đã ăn no hoặc dứt khoát nói bà không đói bụng,sau đó vẫn nói DIệp Vị Ương quá gầy,ép cô ăn nhiều một chút.
Mỗi khi ăn Diệp Vị Ương nước mắt chảy dài nhìn Ưu Nhược Lan không nói lời nào.Cô nhìn quá lâu Ưu Nhược Lan sẽ cảm thấy không tự nhiên, vì vậy thở dài nói ” Con gái, con có lời gì thì cứ hỏi đi!”
“Bà……….Thật đúng là….mẹ ruột sao?” Giọng nói DIệp Vị Ương có chút nghẹn ngào,hỏi thật cẩn thận,cô rất sợ,sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879164/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.