Edit+Beta:Tieumanulk
“Vị Ương,không được để đàn ông khác đụng vào thân thể em cũng không được diện ra bất kỳ lý do gì rời khỏi anh,được không?” Khi Thanh Phong Tuấn hỏi,Diệp Vị Ương nhìn thẳng vào tròng mắt sâu như biển của hắn,trong lòng hơi xao động.
Người đàn ông trước mắt không biết,thật ra hắn không cần bắt cô hứa hẹn bất kỳ điều gì,tim cô đã sớm trao cho hắn.
Cho nên cô không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu.
Bởi vì gần đây bên ngoài rất lộn xộn,Thanh Phong Tuấn khuyên Diệp Vị Ương tốt nhất tránh đi ra ngoài,thời điểm Diệp Vị Ương nhàm chán sẽ đến thư phòng Thanh Phong Tuấn mở máy vi tính ra xem hoặc nghiêm túc vẽ bản thiết kế,hoặc vào xem hộp thơ do những người ái mộ nhiệt tình mong muốn cô nhanh trở lại giới người mẫu.
Cũng bởi vì thế,khi cô nhìn thấy một phong thư rất quỷ dị lập tức trợn to hai mắt,một hồi lâu quên đi hít thở.Sau đó cô run rẩy nhìn xung quanh biệt thự Thanh Phong Tuấn,ánh mắt mang theo hoang mang xen lẫn lo lắng.
Cuối cùng cô hít sâu một hơi,run rẩy mở ra điện tín,rồi trả lời cho chủ nhân bức thư một câu:Hắn bị thương,cho tôi năm ngày thời gian,năm ngày sau không gặp không về.
Chuyện này cô không có nói cho bất luận kẻ nào bao gồm Thanh Phong Tuấn,tiểu Ngân cùng A Viễn.Không ai biết rốt cuộc điện tín quỷ dị đó rốt cuộc ghi những lời kinh thiên động địa gì.Chỉ là mỗi khi cùng A Viễn và tiểu Ngân ra ngoài mua thức ăn,trong quá trình mua thức ăn cô diện cớ muốn một mình vào phòng rửa tay biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879186/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.