Edit+Beta:Tieumanulk
Nhanh giải quyết xong chén cháo A Viễn nấu,Diệp Vị Ương đi tắm rửa sạch sẽ,tinh thần tốt hơn mới chạy đến thư phòng của hắn.
“Tuấn,anh đang xem sách sao?”
Người đó không để ý tới cô.
“Tuấn,chúng ta nói chuyện một chút đi?”
Người đó tiếp tục xem sách như cũ không để ý tới cô.
Diệp Vị Ương trừng to hai mắt,chưa từng thấy qua Thanh Phong Tuấn ghen tuông thế này? Không để ý tới cô? Vậy cô phải làm sao đây?
Cô nửa ngồi,đôi tay từ phía sau lưng ôm chặt hông Thanh Phong Tuấn . . . . . .
Cô vốn đơn thuần muốn trấn an Thanh Phong Tuấn,thật không nghĩ đến kết quả một giây kế tiếp lại bị Thanh Phong Tuấn đổi khách làm chủ,kéo cô vào trong ngực!
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn đang gặm cắn cần cổ trắng noãn,cô lập tức như như chim sợ ná phòng bị nhảy ra ! Khụ khụ. . . . . . Không còn cách,cô chỉ mới khỏe không muốn tiếp tục không thể xuống giường.
Thanh Phong Tuấn nhìn đôi má cô ửng hồng,trong hai tròng mắt lạnh lùng lại thoáng hiện nét cười.
Thừa dịp hắn không còn lạnh lùng như ban nãy,Diệp Vị Ương vội vàng nắm lấy thời cơ nói: “Tuấn,em đã rất nhiều ngày không đi làm,anh biết đấy,hiện tại mẹ không có ở bên cạnh em,mẹ cũng không biết chuyện trên người em có sẹo,cho nên trước khi mẹ biết em muốn làm công việc mình thích,trước đó tìm cha đã khiến em tốn một khoảng thời gian,ngày mai em muốn trở lại làm việc,có thể không?”
Nhìn thấy hi vọng trong mắt cô,không đành lòng để cô thất vọng Thanh Phong Tuấn gật đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879198/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.