Edit + Beta:Tieumanulk
A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,lo lắng vì lúc nãy Thanh Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen không đây?
“Cậu đến đây có chuyện gì sao?” Diệp Vị Ương lúng túng không biết xử trí thế nào.
“A,chị dâu,là như vậy,tôi là thuộc hạ của Thiếu chủ nghe lệnh đến đây bảo vệ cô,cô có chuyện gì cứ sai tôi!Tôi thề làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô an toàn!”
“Cậu có thể gọi tôi Diệp Vị Ương.Không cần phải nói nghiêm túc đến thế,với lại tôi nghĩ mình cũng không có chuyện gì cần cậu giúp.” Diệp Vị Ương lại lần nữa lễ phép trả lời.Đầu tiên cô chỉ dùng ánh mắt không hiểu nhìn sang Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sô pha,sử dụng ánh mắt hỏi thăm hắn tại sao trong nhà bỗng dưng lại có thêm một người đàn ông “đáng yêu nhiệt tình”,nhưng Thanh Phong Tuấn dường như không có ý định giải thích,nên cô đành phải ra tay với người tự xưng thuộc hạ của hắn thôi.
Bị Diệp Vị Ương hiền lành làm khó xử,A Viễn tay chân luống cuống : “Chuyện này,chị dâu,chị không phải rất thích ra ngoài sao? Mà ra ngoài cần phải có vệ sĩ như em bên cạnh.”
Diệp Vị Ương đang định mở miệng lại bị Thanh Phong Tuấn kéo qua ngồi vào bên cạnh hắn.
Thấy trán hắn nhau lại chất chứa ưu tư,cô rất tự nhiên đưa tay chạm vào không muốn hắn không vui.
Nhưng A Viễn nhìn chằm chằm cảnh Diệp Vị Ương đưa tay chạm gương mặt tuấn tú của Thanh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879211/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.