Edit + Beta : Tieumanulk
Cô ấy rốt cuộc mơ thấy ác mộng gì?
Cô xem hắn như mẹ cô sao?
Nếu đổi lại thời điểm thường ngày,Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ trêu đùa Diệp Vị Ương.Nhưng bây giờ,hắn cứ như vậy nhìn chăm chú vào cô,cuối cùng giống như bị ma xui quỷ khiến nằm lên đệm khẽ kéo cô dựa vào ngực . . . . . .
Trong phòng yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của cả hai.Ngửi hơi thở ngọt ngào đặc biệt của cô,mắt sâu lắng nhìn khóe mắt cô,nơi đó có giọt nước mắt chảy xuống,cô đau đớn thút thít.
Không biết có phải bị ảo giác hay không Thanh Phong Tuấn lại thấy cô cắn môi,điều này khiến hắn rất không vui như thói quen tự làm khổ mình của hắn. Mà cô lại giống như lén đau lòng,đau đến rơi nước mắt,ở trong không khí yên tĩnh nhất thời làm người động lòng.
Thanh Phong Tuấn lẳng lặng nhìn cô,nước mắt rơi xuống khóe môi lóng lánh lại thơm ngát như hoa,như một vũng nước tuyết hòa tan sưởi ấm mùa đông,như hoa hồng nở rộ trong tuyết hấp dẫn hắn đến gần. . . . . .
Hắn cúi người cẩn thận quý trọng hôn lên mi mắt của cô,mũi khéo léo,rồi chậm rãi di động ở bên trong,có thể nghe được cô thút thít lẩm bẩm.Rốt cuộc cô gái trước mắt phải chịu tuổi thơ khổ sở thế nào? Chẳng lẽ giống như hắn khi còn bé hy vọng xa vời có một vòng ôm cũng không thể sao? Như vậy cứ để hắn đến đuổi đi đau khổ của cô?
Thanh Phong Tuấn tâm tình phức tạp đi vào phòng tắm,chỉ chốc lát đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879226/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.