Edit:Dực
Beta: Tieumanulk
Một giây sau Thanh Phong Tuấn không ngừng hôn xên xương quai xanh của Diệp Vị Ương,trằn trọc triền miên có khuynh hướng đi xuống.
Tay hắn dừng lại nơi làn váy của cô,chỉ cần kéo nhẹ lên một chút dáng dấp mê người sẽ lộ ra không hề bỏ sót. Diệp Vị Ương run sợ không thôi,khẩn trương sợ sệt lại không ngừng lo lắng.
Cũng bởi vì chiếc váy này được thiết kế đặc biệt,nên Thanh Phong Tuấn rốt cục cũng tìm lại lý trí nhớ lại việc chính. Không thể! Bây giờ không thể muốn cô,còn chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng…………….
Bên trong xe rất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở hoặc nóng rực hoặc lẫn nhau của hai người. Gương mặt Diệp Vị Ương đỏ bừng, không hiểu sao lại muốn lui cơ thể lại phía sau, bởi vì cô cảm thấy hiện tại trong xe so với lúc trước nóng hơn rồi.
Cô không được tự nhiên đương nhiên trốn không qua ánh mắt mờ ám của Thanh Phong Tuấn. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng giống như mang theo một sức hút kì lạ,khiến cho hắn thật lòng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, có lẽ điều hắn muốn hơn nữa chính là hôn cô, hôn nhiều hơn một chút, hoặc tiến thêm một bước……….
Nhìn thấy Thanh Phong Tuấn tới gần một lần nữa, Diệp Vị Ương cả kinh, ánh mắt trợn tròn lóe sáng như nai con, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, mới phát hiện vẻ mặt hắn sao giống như đang chịu đựng,cao sâu khó lường.
Loại ánh mắt sâu liễm như vậy rốt cuộc có ý gì, DIệp Vị Ương còn chưa nếm hết vị đời,nhiều lắm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879274/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.