Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Trông Dạ Phi Phàm đi thật vất vả, Thanh Phong Tuấn lại chán nản nhìn Diệp Vị Ương đứng đó không xa, hắn lại một lần nữa chìn tà váy tuyết trăng nhẹ nhàng bay bay của cô, cảm giác phong cách thiết kế cực kì quen mắt, ánh mắt hắn hiện lên một chút nghi ngờ,sau đó đột nhiên lóe sáng!.
Hắn nhìn nhân viên an ninh bên cạnh căn dặn “Sau khi quay quảng cáo kết thúc, đưa tiểu thư Diệp VỊ Ương tới phòng làm việc của tôi! Nói tôi có việc gấp muốn gặp cô ấy!”
“Được được, tôi nhất định sẽ truyền đạt ý của ngài tới cô ấy, ngài đi thong thả!” Nhân viên an ninh cúi người gật đầu nịnh bợ đại cổ đông mới nhận chức.
Thanh Phong Tuấn dường như không ưa sự niềm nở này,hàng lông mày cong cong khẽ nhíu lại, không nói thêm một câu liền rời đi.
Hắn vừa trở về phòng làm việc đóng cửa lại, thì đện thoại của Hàn Thiên Tuyết đã gọi đến, giọng nói rõ ràng là rất yếu, điều này khiến cho Thanh Phong Tuấn nhíu mày, hỏi “Dạ Phi Phàm không tới thăm cô sao?Không hiểu được nỗi đau trong lòng cô, đúng là không đáng để yêu, Cô không được gọi điện thoại cho hắn,cứ dưỡng bệnh thật tốt cho tôi,hồi phục sớm một chút. Nếu tìm tới cái chết một lần nữa thì thực không phải Hàn Thiên Tuyết tôi quen biết năm năm ở nước Pháp.”
Đầu dây bên kia, Hàn Thiên Tuyết cưới khổ “Thanh thiếu,lần này bị thương tôi nhận ra một điều, có thể anh ấy vẫn còn quan tâm tới tôi,nhưng không yêu tôi giống như trước.Đây là số mệnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879290/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.