Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Lại nói tới thanh Phong Tuấn ném túi thuốc xuống dứt khoát rời đi,mà Dạ đại tổng tài lại lạnh lùng cắt đứng tiến trình quảng cáo,mọi người rất bực nhưng không dám nói gì,bắt đầu nghỉ ngơi.
Nếu Diệp Vị Ương bị nói trang điểm quá đậm thì người hóa trang dĩ nhiên là người đầu tiên gặp họa, cả người đầy mồ hôi lạnh sợ bị sa thải chạy tới tới giúp Diệp Vị Ương tháo trang sức.
Diệp Vị Ương trời sinh tính tình hiền lành,nhìn thấy thợ trang điểm sợ,đương nhiên biết Dạ Phi Phàm cố ý gây khó dễ cho họ,nhưng cô không biết rốt cục hôm nay đại tổng tài đang bực bội chuyện gì,người nào chọc vào hắn. Nhưng mà có thể đừng liên lụy tới người vô tội không?
Vì vậy cô nhíu mày thật sâu,tốt bụng nắm tay thợ trang điểm,nhẹ nói “Chuyện không liên quan đến chị,thật phải tháo trang sức thì tôi sẽ tự làm,tôi thấy chị không được khỏe,chị đi nghỉ ngơi trước một chút đi!”
Nói xong cũng không nhìn mọi người, trực tiếp cầm lấy hộp trang sức trên tay thợ trang điểm, chuẩn bị đi vào phòng rửa tay tháo trang sức.
Thợ trang điểm rất cảm kích cô chuyện này, vừa khúm núm vừa nhanh chóng vọt khỏi vòng lửa giận ,cách xa khỏi Dạ đại tổng tài.
Nhưng Diệp Vị Ương lại không may mắn như thế. Lúc cô đi ngang qua Dạ Phi Phàm đột nhiên bị hắn túm lấy cổ tay kéo lại.
Hắn hơi dùng sức cầm lấy cổ tay trắng nõn khiến cô đau đớn. Nhưng cô vẫn như cũ chỉ nhíu mày không một tiếng kêu đau,lạnh lùng hỏi ” Dạ đại tổng tài, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879295/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.