Dạ Phi Phàm nhấtt thời mất lí trí dùng sức kéo Diệp Vị Ương ra khỏi vách tường xoay người đè cô xuống giường sau đó dùng hai tay siết chặt cô trên giường không cho cô vùng vẫy……
Khoảng cách giữa hắn và cô bây giờ thật sự rất gần,gần đến nỗi có thể thấy được lửa giận cuồn cuộn và nỗi hoang mang sỡ hãi trong mắt hắn.
Diệp Phi Phàm giống như ánh sáng bình minh đột nhiên trở thành Ác Ma Đế Vương hắn không buông tha cho cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô sau đó khẽ động khóe miệng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ ngạo mạn.
“ Muốn em “
Nói xong hắn không để cho cô có thời gian chống cự tiếp tục hôn lên,Diệp Vị Ương sớm đã sợ tới mức cánh môi nhợt nhạt. Còn hắn thì ra sức hôn tới tấp .
Hơi thở mãnh liệt phái nam phả vào mặt khiến Diệp Vị Ương rùng mình.Đây rõ ràng bạo ngược hoàn toàn với cảm giác mà Thanh Phong Tuấn đối với cô.
Dạ Phi Phàm hiện tại không giống như những gì cô thấy thường ngày là một người đàn ông lạnh lùng luôn tự giữ mình. Hắn bây giờ như bị cái gì đó kích thích, trở nên ……. vô cùng nguy hiểm.
Một cánh tay của hắn vòng ra phía sau lưng ôm chặt cái eo nhỏ nhắn rồi kéo về mình,điều này làm mọi cố gắng giãy giụa của Diệp Vị Ương trở nên vô dụng.
Một tay khác thuận thế đưa vào bên trong chân mềm mại như ngọc qua lại xoa nắn có chút thô bạo.
“ Nói! Đây chính là điều mà em muốn? Em khóc rồi rời đi cố ý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879351/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.