Thanh Phong Tuấn lấy ra một cái khăn bông khô cùng một cái áo mới tinh từ trên kệ phòng tắm, ngồi chồm hỗm bên cạnh Diệp Vị Ương, tính giúp cô lau khô người sau đó ôm cô lên giường.
Diệp Vị Ương thấy hắn đến gần vội kéo khăn lông trên tay hắn xuống,lúng túng che lấy cơ thể,giục “Anh đi ra đi, tôi không cần anh giúp!”
Cho rằng cô đang làm quá lên Thanh Phong Tuấn không để ý tới cô,tiếp tục đưa tay ra giúp,trước hết lau khô tóc để tránh chút nữa làm ướt áo choàng tắm.
Diệp Vị Ương vội vàng chặn lại bàn tay đang làm loạn trên đầu mình “Ơ…..Không cần……Anh! Đi ra ngoài, tôi có thể tự làm!”
Cô kháng cự bàn tay đang làm loạn trên đầu mình,nhưng sức lực của hai người chêch lệch quá lớn,nắm đấm của cô đánh lên người hắn giống như gãi ngứa vậy.
“Cô,lấy tay ra mau!”
“Không !” Mặt cô đỏ lựng lên.
Thanh Phong Tuấn cũng không muốn nói nhảm với cô nữa, chỉ dùng một tay đã bắt được hai cánh tay mảnh khảnh của cô,giữ trên đỉnh đầu sau đó dùng cánh tay khác bắt đầu lau người cho cô.
Lúc này ánh mắt của Diệp Vị Ương lại bị che khuất bởi tấm khăn lông, không nhìn rõ động tác mà Phong Tuấn làm, chỉ cảm thấy tay hắn đang nhẹ nhành chạm vào da cô, cô cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn nhưng thực sự vô ích.
Vết thương của Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa nứt ra,sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng nói “Ngoan, nghe lời!”
Bất quá chỉ vài từ đơn giản nhưng hắn dùng giọng trầm thấp mà hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879356/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.