Diệp Vị Ương đã hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc do quá khẩn trương hay quá nóng thân thể hai người dựa quá gần rỉ ra mồ hôi nóng,Thanh Phong Tuấn chảy máu quá nhiều làm cô cảm giác sau lưng ẩm ướt.Cô rất sợ,sợ người đàn ông bất chấp tất cả cứu cô hai lần đột nhiên chết đi.
Vì vậy cô dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến một khách sạn gần đây!
Hỏng bét! Lúc xuống xe Diệp Vị Ương mới phát hiện điện thoại cùng ví tiền trong xe cô vừa bắt đầu đã bị đám lưu manh kia lấy sạch,cô hiện tại không có tiền!
Kinh ngạc ngồi trong suy nghĩ,mắt thấy nhân viên bảo vệ khách sạn ân cần chuẩn bị tới đây giúp cô đậu xe,những người này giúp đậu xe là muốn cho tiền boa đó.
Làm sao bây giờ? Không có biện pháp cô chỉ đành đưa mắt nhìn Thanh Phong Tuấn hôn mê.
Không thể chậm trễ nữa,Diệp Vị Ương nhẹ nhàng dò vào trong túi quần tây Thanh Phong Tuấn.
Cô tìm được một bóp da thật màu đen,trong bóp da có một tấm hình chụp chung của một thiếu niên mười mấy tuổi cùng một người phụ nữ mỹ trung niên.
Có thể nhìn ra đứa bé trai kia bây giờ là Thanh Phong tuấn mà mặt hắn và mặt người phụ nữ mỹ có chút tương tự…Ack,chắc là mẹ hắn rồi.
Ngoại trừ tấm hình trong bóp da còn có rất nhiều tiền mặt cùng chi phiếu và danh thiếp.
Trong lúc người ta hôn mê thăm dò riêng tư là không tốt,Diệp Vị Ương nén không xem danh thiếp Thanh Phong Tuấn.
Thời điểm cô đang tìm tiền lẻ Diệp Vị Ương phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879362/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.