Anh mau buông tôi xuống,anh ôm tôi căn bản không cách nào tránh thoát đám người lưu manh sau lưng!Bọn họ sẽ nổ súng,đây rõ ràng là liều mạng!” Diệp Vị Ương ôm cổ Thanh Phong Tuấn,vừa thuận theo vùi trong ngực hắn không muốn khiến hắn thêm phiền toái,lo lắng mở miệng hi vọng hắn có thể buông cô xuống.Cô nghĩ bản thân cởi giày cao gót trên chân cô còn có thể kiên trì chạy một đoạn đường ngắn. “Cô yên tâm,không phải đến đường cùng bọn họ tuyệt đối không dám nổ súng với tôi.” Thanh Phong Tuấn bước đi như bay,giọng nói bình tĩnh lãnh đạm,rất có khí phách vương giả.
Diệp Vị Ương chỉ có thể mặc Thanh Phong Tuấn ôm cô chạy trốn đám xã hội đen đuổi theo phía sau!
“Này,anh rốt cuộc làm gì chọc đến đám người này? Tại sao bọn họ phải. . . . . . đuổi theo anh? Nhưng lại không dám nổ súng với anh?” Thấy Thanh Phong Tuấn không nguy hiểm tánh mạng nên Diệp Vị Ương cũng không quá lo lắng,vì muốn đuổi đi không khí khẩn trương sợ bị người đuổi theo,cô thuận miệng hỏi.
Gió đêm thổi tới lướt qua mái tóc của cô,mùi thơm tao nhã thấm vào lòng người khiến tim Thanh Phong Tuấn rung động,lông mày giản ra thoải mái.
“Chuyện này về sau sẽ nói cho cô biết.” Hắn hiện tại chỉ muốn bỏ rơi đám người đáng ghét trong bang.Hắn đoán không sai,đám người này quả nhiên có lái xe tới, hại hắn vừa rồi chạy trốn khổ cực,trực tiếp cướp một chiếc xe của bọn họ không phải được rồi sao?
Vì vậy chọn mục tiêu chính xác,hắn bay vọt một cái lên cao,trực tiếp ôm Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879364/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.