Lập tức có thủ hạ xông đến, dùng gậy lớn cạy miệng con gấu ngựa ra, quả nhiên trong cổ họng nó có tết dây gai dài chừng thước, gai xương làm cổ họng sưng đỏ một mảnh.
Tiểu nhị cẩn thận chui vào miệng nó, gỡ mớ gai xương ra, lại giúp nó bôi một chút thuốc trị thương.
Nhìn nó, lão bản lại nhìn qua phía Tử Đồng như nhìn một vị thần.
“Tiểu công tử, quả nhiên như thần y vậy”
Gấu ngựa cũng cứ như vậy hai ba ngày liền, hắn còn mời thuần thú sư đến xem qua, kết quả đều không nói nên lời. Hôm nay như thường lệ cho nó ăn, nó lại điên cuồng đòi ra ngoài lồng sắt.
“Qúa khen”
Tử Đồng trên mặt không có chút gợn sóng, chuyện này với những người khác sợ rất khó phát hiện, nàng lại chỉ cần tùy tiện nhìn một cái là phát hiện ra.
Đời trước nàng nghe hai chữ thần y này đến chán rồi, bây giờ tự nhiên nghe cũng không có cảm giác gì ngạc nhiên cho lắm.
Lý chưởng quầy đối với nàng lại càng cung kính: “Tiểu công tử có ân lớn, xin hỏi danh tính công tử, ngày lành tới cửa nói lời cảm tạ!”
“Không cần.” Tử Đồng xoay người, nhìn về phía hai mẹ con kia: “Ngươi vừa nói muốn dẫn hắn đi làm khảo nghiệm, có thể dẫn ta đi cùng không?”
Hài tử ở thế giới này, đến thời điểm 5 tuổi có thể làm khảo nghiệm thiên phú, xem có chút thiên phú trở thành ma pháp sư không. Lúc 5 tuổi Tử Đồng đã làm khảo nghiệm, đương nhiên, trời cho nàng vô cùng bình thường, không thể làm ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-co-dong-chinh-nu-nghich-thien-tieu-cuong-hau/2265421/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.