“Biến đi! Ở đây không có gì cho ngươi đâu. Sáng sớm đã gặp phải ăn mày. Xui xẻo! Mau biến đi”. Tên thị vệ của Mông gia hò hét thỉnh thoảng lại đưa chân đạp đứa bé gái đang nằm trên mặt đất.
Bé giá mặc một bộ quần áo rách rưới lại nhem nhuốc đến không ra màu ban đầu khiến cho người ta ghê tởm. Bị tên thị vệ đạp đến cô bé vẫn thủy chung nằm im trên đất mặt cũng không ngẩng lên nhìn qua giống như đã không còn sống.
Tên thị vệ này sợ bận tay không muốn đem cô đi đành mượn lực đá đem cô đi xa một chút để cho kiệu hoa tiến đến nào ngờ hắn đá đến rách chân người phía dưới cũng không có dịch chuyển.
Kiệu hoa lúc này đã đến gần tên thị vệ đành không yên lòng mà đứng im. Quản gia đứng bên cạnh kiệu hoa giơ tây ra lệnh cho phu kiệu dừng lại. Hắn nhìn đứa bé trên mặt đất ánh mắt không có bất kì cảm xúc gì giống như không nhìn một vật sống. Quan sát một lúc hắn bèn quay đầu về phía kiệu hoa bẩm bảo.
Người trong xe nghe xong vươn tay vén rèm muốn đem người ăn mày kia nhìn lại một lượt. Bàn tay thon dài nhưng đã điểm vài nếp nhăn nhẹ nhàng vén rèm lên. Đôi mắt người trong kiệu hướng ra ngoài lúc này đứa bé nằm trên mặt đất cũng đột nhiên hướng mắt lên.
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau thời gian giống như ngừng lại. Người phụ nữ trong xe nhìn đến vẻ mặt quen thuộc nhất thời không kịp phản ứng, hoạt động liền bị đình trệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-chan-chinh/1429770/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.