Edior: thu thảo
Quân Lan Phong cũng không dừng bước, trầm mặt đi qua bên người nàng ta.
Dưới đèn đuốc huy hoàng, trên boong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chú ý đến bên này.
Lạc Phi Dĩnh không khỏi có chút bất an, thốt lên: "Vương gia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta quên ngài có bệnh thích sạch sẽ!"
Nàng ta nói, trong mắt khẽ hiện lên nước mắt.
Từ nhỏ tới lớn như vậy, trừ chịu nhục trên tay Lạc Vân Hi, thật sự chưa từng gặp trường hợp lúng túng như vậy, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, trong lòng nàng ta đã sớm hận đến không ngừng cắn răng, lại nghĩ đến nam nhân này là người gần đây mình tâm tâm niệm niệm nhớ tới, lại càng đau lòng ủy khuất hơn.
Sắc mặt Quân Lan Phong âm trầm, căn bản không để ý tới nàng ta, bước dài về hướng mép thuyền, lúc này ám vệ cũng đã lái thuyền thật nhanh tới, nối cùng thuyền lớn.
Lạc Vân Hi thuyền cũng ở một bên, nàng cười thản nhiên đứng ở đầu thuyền, thấy tất cả liền hiểu.
Lạc Phi Dĩnh dựa vào trong cánh tay nha hoàn, dáng vẻ uyển chuyển muốn khóc kia quả nhiên là làm người ta muốn thương yêu, cặp mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Quân Lan Phong, vô cùng ủy khuất.
Ánh mắt nàng lạnh lùng, bên tai nghe được Lạc Phi Dĩnh đang cắn môi nói: "Ta nhất thời quên Vương gia có bệnh thích sạch sẽ, chỉ muốn đỡ Vương gia xuống lầu, không nghĩ Vương gia lại ra tay nặng như vậy với một tiểu nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288082/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.