Edior: thu thảo
Ngoài phòng, Quân Phi Như và đám người Đỗ Tình Yên đều nghe được rành mạch câu nói này, không khỏi đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Đỗ Tình Yên không đứng thẳng được, trước mắt choáng váng, thân mình đã thẳng tắp ngã xuống, lại ngã và vong tay Bạch Chỉ.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Bạch Chỉ bị doạ tới tất cả nước mắt đều tuôn ra, liên tục kêu.
Quân Phi Như lập tức đến ấn vào huyệt nhân trung của nàng ta, Đỗ Tình Yên suy nhược mà mở mắt nhìn hắn, biểu thị mình không có việc gì.
"Đưa nàng trở về!" Ánh mắt Quân Phi Như trầm xuống, đưa tay đẩy cửa ra, khoan thai đi vào.
Gương mặt ôn hòa là một tầng hơi sương lạnh lẽo, mắt dán vào Quân Lan Phong, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?"
Quân Lan Phong thấy hắn xông vào, cũng không buồn bực, đứng lên, buông tay ôm Lạc Vân Hi ra, trầm thấp hô: "Cửu Sát "
Bóng đen như gió thổi qua, đã mang theo Lạc Vân Hi từ cửa sổ nhảy xuống, động tác thật nhanh, người phía dưới còn không kịp nhìn rõ ràng hai vóc người làm sao mà bay xuống, thì hai người kia đã vào đám đông trên phố rồi.
Đồng thời, Phi Vũ hiện thân, tay chân lanh lẹ mà gói thức ăn còn nóng trên bàn, muốn đóng gói mang đi.
Quân Phi Như cũng không ngăn cản hắn, chắp tay đứng thẳng, giọng nói trong trẻo thêm một phần nghiêm khắc: "Lan Phong, ngươi chính vì hắn muốn từ hôn với Đỗ gia sao?"
Quãng thời gian trước chuyện này huyên náo sôi sùng sục, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288100/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.