Edior: thu thảo
Xuân iễuL thuần thục lái xe ngựa về Đại phủ.
Lạc Vân Hi ngồi trên ghế, dựa vào gối mềm, ngón út tay phải con cong hơi cuốn màn xe lên, nhìn ra ngoài.
Kiến trúc sang trọng của Đỗ phủ dần rời xa, trong bóng đêm càng ngày càng nhỏ, mông lung, lúc ẩn lúc hiện, cho đến khi không thấy.
Lông mày nàng hơi nhướn, chuyện đã xảy ra trong hậu hoa viên từng chút hiện ra trước mắt nàng, khiến nàng uất ức nhất không gì bằng cảnh tượng Đỗ Tình Yên nằm trong ngực Quân Lan Phong.
Nhớ tới đã không thoải mái, môi mỏng gợi lên độ cong không vui.
Một trận gió mạnh thổi tới, màn xe bằng vải bố xanh in hoa theo gió bay lên, một bóng người mang theo gió mát ngoài xe xông thẳng tới.
Thân thể Lạc Vân Hi chấn động một cái, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn như băng sương, cảnh giác nhìn về phía người mới tới.
Chờ chóp mũi ngửi được mùi Long Tiên Hương quen thuộc, lòng nàng mới hơi buông lỏng.
"Hi nhi." Quân Lan Phong ngồi vào một đầu khác của ghế dựa, khẽ gọi một tiếng.
Xe ngựa im bặt đi, Xuân Liễu hiển nghe đến động tĩnh bên trong, sốt sắng dừng xe ngựa lại, ở bên ngoài kêu to: "Tiểu thư!"
"Không có chuyện gì, đánh xe của ngươi đi!" Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn về hướng nàng ấy.
Xuân Liễu "vâng" một tiếng, tiếp tục đánh xe ngựa.
Mắt Quân Lan Phong xuyên thẳng qua bóng đêm, thẳng tắp nhìn về phía mặt nữ tử, thấy rõ vẻ mặt ta bất mãn của nàng, hắn khẽ mỉm cười nói: "Sao vậy?"
Nói rồi, nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288113/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.