Edior: thu thảo
Lạc Vân Hi nhẹ nhàng dùng công chạy cực nhanh, leo lên cây cạnh vách núi, nhanh chóng lên núi đỉnh động, muốn theo đường cũ trở lại, lấy binh khí, rồi về đây.
Bên tai nghe được tiếng lo lắng kêu to: "Hi nhi!"
Quân Lan Phong mặc áo tím đột nhiên xuất hiện ở cửa động, bay tới, lập tức ôm nàng, sắc mặt hơi trầm hơi nhu hòa xuống.
"Ngươi đi đâu?" Lạc Vân Hi thấy hắn, hết sức cao hứng, khó nén vui vẻ, nắm chặt ống tay áo của hắn hỏi.
Thấy rõ nàng mặt đầy vui mừng, Quân Lan Phong ngẩn ra một lúc, khuôn mặt vui vẻ, trầm giọng nói: "Ta ở sau lưng ngươi."
Lạc Vân Hi khó hiểu: "Cái gì?"
"Vừa rồi trong sơn động, ta ở sau lưng ngươi, ngươi không thấy ta." Quân Lan Phong lập lại một lần.
Lạc Vân Hi ngạc nhiên, nhìn hắn nửa ngày, mặt chợt biến sắc, hất tay hắn ra, xoay người chạy về hướng ngược lại.
"Hi nhi!" Mặt Quân Lan Phong hiện lên vẻ xấu hổ, bước chân xê dịch, đã đuổi đến, cản trước mặt nàng.
Lạc Vân Hi ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía hắn, ánh mắt đã không ngừng mơ hồ, quay mặt, cắn môi.
"Hi nhi, đừng nóng giận, là ta không đúng, ta nên ra sớm." Quân Lan Phong hối hận không thôi, mềm giọng dỗ dành.
Nếu như chẳng phải vừa rồi thấy Lạc Vân Hi nhìn thấy mình mà mừng rỡ như vậy, hắn thật không biết . . . Dù sao, cuối cùng hắn cũng ra rồi, tất cả tâm tư Lạc Vân Hi đều tập trung trên người Đoan Mộc Ly.
Quân Lan Phong thấy mặt nàng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288151/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.