Edior: thu thảo
Sắc mặt Lạc Vân Hi âm trầm, liếc nhìn Tào Thiến, thời điểm kia, nàng ta đang yên đang lành xuất hiện ở giữa đường, thực sự kỳ lạ!
Nàng đè xuống bất mãn trong lòng, nói: "Ta có biện pháp chữa khỏi cho nàng ta."
Tần Bằng ngẩn ra, Tề Sính Đình nhắc nhở nói: "Hi nhi là thần y."
Tần Bằng lúc này mới phản ứng lại, liền tranh thủ đưa Tào Thiến tới, Lạc Vân Hi tiếp được nàng ta, nắm chặt vòng eo của nàng ta, không nhiều lời, trực tiếp đụng Tào Thiến lên tường.
"Ngươi làm gì?" Tần Bằng kinh ngạc hô, Tào Thiến cũng đồng thời kêu thảm một tiếng, che trán, nước mắt ào ào chảy ra.
"Đó chẳng phải là tỉnh rồi sao?" Lạc Vân Hi cười liếc nhìn Tào Thiến, đưa tay để nàng ta dưới đất, Tần Bằng nhanh chóng đỡ lấy Tào Thiến.
"Đình nhi, đã có Tần thế tử quan tâm Tào cô nương như vậy, chúng ta cũng không nên ở lại đây quấy rầy, đi thôi, ngươi muốn đi vào dịch quán không?"
Sắc mặt Tề Sính Đình biến thành âm u, nhưng không do dự, dắt tay Lạc Vân Hi, bước nhanh ra ngoài.
"Đình Đình!" Tần Bằng thấy Tào Thiến tỉnh rồi, cũng không phải lo lắng, nhanh chóng buông tay, đuổi đi theo, ngăn ở hai người đằng trước.
"Vừa rồi nàng ấy quá mức nguy hiểm, ta sợ không được biết ăn nói về nàng ấy thế nào với thúc phụ, mới có thể ném ngươi xuống." Mặt Tần Bằng đầy nụ cười khổ.
Hắn làm vậy xác thực là đúng, nhưng trong lòng Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình đều không thoải mái.
Tề Sính Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288159/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.