Edior: thu thảo
Đó là điều nàng ấy nghĩ cũng không dám nghĩ, trong lòng có một tia ước ao, một tia đố kị, một tia thất lạc.
Chẳng qua chút đố kị kia rất nhanh liền tan thành mây khói, nàng ấy biết rõ chênh lệch mình của và Lạc Vân Hi.
Vô Tràng cầm lấy quả đào trong bàn trái cây, rút chủy thủ ra, gọt vỏ thật nhanh, động tác lại cực kỳ thông thạo, rất nhanh, liền gọt hết cả một mâm quả đào.
Mấy người Thế Nhiệm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Vô Tràng bưng quả đào tới, Lạc Vân Hi tán thưởng nói: "Không ngờ được, có thủ đoạn!"
Vô Tràng cười nói: "Quả đào này quá nhỏ, đợi lát nữa để Đinh bá đưa chút quả đào trong trang đến, bảo đảm vừa to vừa ngọt."
Nghĩ tới những vào trong trang viên có cuộc sống yên tĩnh, sắc mặt Lạc Vân Hi nhu hòa vài phần, gật đầu.
Vô Tràng mới gọi Thế Nhiệm: "Đại đại nhân, ngươi ở đây cùng phu nhân đi, ta và quản gia tới thư phòng."
Sau khi hai người đi, Tam di nương cũng ngồi không yên, đứng dậy gọi Lạc Vân Hi cùng nàng ấy trở về phòng.
Lạc Vân Hi biết nàng ấy có lời muốn hỏi mình, cười ngọt ngào với Thế Nhiệm và Đại phu nhân: "Cữu cữu, mợ, chúng ta về phòng trước."
Gật đầu với Đại Văn Quyên, nàng đỡ lấy Tam di nương đi ra khỏi phòng khách.
Phía sau, ba người Đại gia đưa mắt nhìn nhau, còn chưa từ trong kinh ngạc vừa rồi tỉnh táo lại.
Tam di nương đi tới nửa đường đã không nén được hỏi: "Hi nhi, Trung Sơn Vương sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288221/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.