Edior: thu thảo
Bởi vì lúc trước Lạc Vân Hi vốn liếc mắt nhìn thấy vạt áo màu vàng của hoàng đế, cho nên, lúc này trên mặt lại như vừa mới trông thấy hoàng đế tới, sợ hãi hành lễ với hắn: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Chân Tề Sính Đình mềm nhũn, cũng quỳ xuống, nàng ấy đã sớm chú ý tới hoàng đế, phát hiện hoàng đế từ lúc ngài mới tới, nhìn bọn họ nói chuyện, ngừng bước chân, đứng ở xa quan sát, lòng nàng ấy nhanh chóng lựa chọn im lặng.
Chớp mắt khi hoàng đế nhìn Lạc Vân Hi, tức giận giảm bớt đi, một đôi thâm trầm mắt dừng lại chốc lát trên mặt nàng, tóc dìa đen nhánh ôm lấy đầu nữ tử, chiếc mũi khéo léo cao thẳng, lông mi dài khẽ chớp, như cánh bướm muốn bay.
Con ngươi hoàng đế thu lại, tuy ngũ quan của Lạc Vân Hi không giống nàng ấy, thế nhưng, hắn vẫn luôn cảm thấy từ góc độ nào đấy, chỉ trong nháy mắt, sẽ khiến hắn nhớ tới Tố Tố, cho nên, đối với Lạc Vân Hi, trong lòng hoàng đế lại cảm tình.
"Đứng lên đi, hai các ngươi lui xuống trước đi." Hoàng đế trầm giọng nói.
Tề Sính Đình thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt tay Lạc Vân Hi, nói cám ơn, bước nhanh rời khỏi đó.
Lúc Lạc Vân Hi đi qua lùm cây, có ý bước chậm lại, Tề Sính Đình đang dắt tay của nàng, cảm thấy, nghiêng đầu, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía nàng.
Lạc Vân Hi đưa ngón trỏ ở trước môi, làm động tác "xuỵt".
Tề Sính Đình cũng dừn bước chân, ở đầu kia của lùm cây, tiếng đối thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288298/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.