Edior:thu thảo
Tề Sính Đình nắm chặt tay Lạc Vân Hi, lôi nàng về phía mình, ánh mắt yên lặng đảo qua người ám vệ sau lưng nàng, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không có chuyện gì chứ? Kia chẳng phải Cửu Sát, ám vệ của Trung Sơn Vương sao?"
Lạc Vân Hi khẽ vuốt mu bàn tay nàng ấy, môi đỏ mọng khẽ nhếch: "Không có chuyện gì đâu, Trung Sơn Vương không hung ác như vậy, ngươi yên tâm đi, bằng không, sao ta lại có thể gặp ngươi ở đây chứ? " Nói rồi, ánh mắt nàng hơi trầm xuống liếc về Tần Bằng phía sau lưng Tề Sính Đình.
Nam tử mặc quần áo sạch sẽ, tướng mạo trong sáng, đứng thẳng tại chỗ, khí chất quý tộc không hề che giấu, hắn cũng đang nhìn Lạc Vân Hi, thấy Lạc Vân Hi nhìn sang, cơ mặt hơi cứng lại, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, có chút chột dạ.
Hắn cứ cảm thấy, ánh mắt nha đầu này thật lợi hại.
Lần trước gặp gỡ tại biệt viện của Tần gia, chuyện Tào Thiến hạ xuân dược trong tách trà bị nha đầu này phá vỡ, mình gặp lại nàng cũng khó tránh có chút xấu hổ.
Tề Sính Đình thấy Lạc Vân Hi nhìn về phía Tần Bằng, đôi má ửng đỏ, kéo ống tay áo nàng lại nói: "Mặc kệ hắn! Hi nhi, vậy bây giờ ngươi có thể cùng ta trở về không?"
Lạc Vân Hi lắc đầu: "Không, ta tạm thời không thể vào trong điện, gọi ngươi ra đây, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, để ngươi không cần lo lắng, ngươi về chỗ thái tử đi."
Tề Sính Đình thấy thế, không tiện nói nhiều, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288315/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.