Lạc Vân Hi thấy dòng người cuồn cuộn, lại lùi về hướng bên cạnh, cũng không lên tiếng. Đoan Mộc Kỳ đi tới, sắc mặt xanh đỏ đan xen, nhìn Lạc Vân Hi, hắn hạ thấp giọng nói: “Thái tử không dọa đến ngươi à? Hắn không nghe lời ta nói.”
Lạc Vân Hi kinh ngạc chớp mắt đánh giá hắn, tức thì nhìn thấy ống tay áo hắn có chút bị xé rách, trong lòng lập tức sáng tỏ, vừa rồi, Đoan Mộc Kỳ nhất định ở ngoài viện nói cái gì cùng Thái tử, tiếc thay, Thái tử một lòng muốn trừng phạt nàng!
“Không có chuyện gì.” Lạc Vân Hi cong môi cười.
Chữ cảm ơn là không cần nói, nàng sẽ ghi trong lòng.
Thái tử cũng không đuổi theo ra ngoài, mà là người thừa dịp người ta ra ngoài xem náo nhiệt bước về phía trước mặt Lạc Vân Hi, cất giọng: “Lạc Vân Hi, ta xem thường ngươi, da mặt dày như vậy, cha con Lương gia đuổi ngươi cũng không đi!”
Lạc Vân Hi lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt không có chút tình cảm chút nào.
Mi Đoan Mộc Kỳ nhíu lên, nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh, Lạc Vân Hi chỉ là nhanh miệng, nhưng không phải người xấu.”
Thái tử lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không buồn không vui nói: “Thập nhị đệ, ngươi bị nàng bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Sao lại nói chuyện giúp nàng!”
Gò má Đoan Mộc Kỳ nổi lên thần sắc khó xử, môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi khẽ mở, nói: “Thái tử điện hạ, ám vệ của ta đã sớm đi ra ngoài, nói vậy, hiện tại đã tới hoàng cung, ta nghĩ, nếu như hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288325/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.