Đến gần rồi, tiếng ho khan rất nhỏ truyền ra từ trong phòng, bên ngoài đều là những người có nhĩ lực tốt, nghe rõ ràng. Càng gần, vị thuốc Đông y càng dày đặc, Lạc Vân Hi đi theo bên cạnh Nhan Quốc Công, cùng vào phòng chính.
“Phụ thân, Yên nhi vừa dùng xong bữa.” Nhan Dung Kiều vén rèm đi ra, trong tay bưng một cái cốc nhỏ, bên trong là một chén cháo tổ yến hòa với thuốc.
“Ngươi cực khổ rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nhan Quốc Công gật đầu, liếc nhìn cốc nhỏ, khẽ thở dài, vòng qua một cái bình phong trong phòng, đi vào trong phòng.
Lạc Vân Hi bất chợt dừng lại, để bọn người Quân Lan Phong đi vào trước, còn mình thì đi sau lưng Cửu Khúc Chỉ, nín thở.
Sau tấm bình phong cực kỳ trống trải, vị trí chính giữa đặt một chiếc giường bằng đàn hương, trên giường buộc màn treo màu tím, mở ra hai bên, bị một cặp móc hồ điệp treo trên cột giường, trên giường, chăn gấm màu hồng buông xuống 1 góc trên mép giường, tuy là giữa hè, nhưng chăn này cũng rất dày.
“Yên nhi, tốt hơn chút nào không?” Nhan Quốc Công cũng không kiêng kỵ, ngồi vào cuối giường, quan tâm hỏi.
Lạc Vân Hi tiến lên phía trước vài bước, mới nhìn thấy nữ tử quấn kín trong chăn trên giường.
Đỗ Tình Yên năm nay mười lăm tuổi, nhưng thân hình so với Lạc Vân Hi còn gầy gò hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đến mức giống như hạt dưa, hai bên xương gò má nhô cao, gò má không có chút thịt nào, ánh mắt lõm sâu vào trong, da màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288363/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.