Edior: thu thảo
Lạc Vân Hi nghe được Cửu Khúc Chỉ nói ra lời nói này, cơ mặt hơi kéo lên, chuyện tính kế Đoan Mộc Ly, sư phụ chỉ sợ là biết, nghĩ đến chỗ này, nàng dứt khoát cũng không giấu, thoải mái hỏi: "Sư phụ, chuyện của quá khứ ta nhớ không được, hiện tại Đoan Mộc Triết và ta, chỉ là người đi đường, ba năm trước xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn biết, sư phụ nói cho ta biết đi."
Cửu Khúc Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ung dung, lời nói hơi ngưng lại, rồi sau đó mặt nở nụ cười nói: "Không nhớ càng tốt, những chuyện hư hỏng kia, cũng không cần nhớ tới. Sư huynh ngươi cũng là tự nguyện tới núi Thanh Minh, bằng không, hắn cũng sẽ không đi."
Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, thì ra tuy Đoan Mộc Ly bị tính kế, nhưng hoàng đế cũng tin tưởng hắn, không xử phạt hắn, chỉ cho hắn tới núi Thanh Minh, mà ý sư phụ nói, trong này, Đoan Mộc Ly cũng là nguyện ý, bằng không, hắn có biện pháp không đi.
Tư duy Lạc Vân Hi vốn nhanh nhẹn, phản ứng cũng nhanh, rất nhanh nhảy qua đề tài này, hỏi đến chuyện suy nghĩ trong lòng: "Đỗ tiểu thư rốt cuộc bị bệnh gì?"
Cửu Khúc Chỉ gãi đầu, dường như suy nghĩ một hồi, nói: "Một loại bệnh rất ít thấy, Bổn đại tiên là chưa từng gặp."
"Vậy nhân sâm này thì sao? Là thuốc duy nhất để trị bệnh cho nàng ấy hay sao?" Lạc Vân Hi nâng nhân sâm hình người lên, cẩn thận chu đáo.
Giọng nói của Cửu Khúc Chỉ cũng chẳng phải chắc chắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288375/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.