Edit: thu thảo
Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh nhạt, nhìn Tào Thiến nhấc váy chạy ra khỏi phòng, đáy lòng cực kỳ không thoải mái, quay đầu nhìn về hướng Tề Sính Đình.
Tóc Tề Sính Đình đen nhánh kéo nghiêng về một bên, dáng người cô đơn, đứng bên cửa sổ, cũng không quay đầu lại, dường như không hề bị hành động của Tào Thiến ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng Lạc Vân Hi lanh mắt chú ý tới bờ vai của nàng ấy hơi run rẩy.
Bước nhẹ đi qua, Lạc Vân Hi nhấc tay đặt lên trên vai trái nàng ấy, khuyên bảo: "Đình nhi, ngươi và Tần Bằng không có quan hệ, hắn đã lựa chọn Tào Thiến, chẳng khác nào bỏ qua ngươi, không cần thiết để lời Tào Thiến nói trong lòng."
Tề Sính Đình quay đầu lại, mặt chôn sâu ở gáy Lạc Vân Hi, hô hấp dồn dập, chậm rãi bình tinh lại, một lúc lâu sau nàng ngẩng đầu, cười nói: "Hi nhi mùi sữa trên người ngươi thật nặng, thật sự là chưa trưởng thành."
Nói xong, nàng lại tự ngồi vào trước gương đồng, cao giọng gọi người hầu bên ngoài.
Lạc Vân Hi lúng túng mím môi, cười bất đắc dĩ, thấy tâm tình nàng đã bình thường, liền cảm thấy an lòng hơn.
Hôm nay Thái tử áo tân lang đỏ thẫm, cưỡi ngự mã đỏ thẫm, thân ngựa treo lụa đỏ, đội ngự Lâm Quân vui vẻ đi theo phía sau, đi tới trước Tằng phủ đón chính phi Tằng Thủy Lan, lại lại vòng qua hai nhà Tề Lạc đón trắc phi.
Tề Sính Đình ra khỏi Tề phủ lúc đã là giờ tỵ ba khắc, kiệu hoa của nàng đi trước rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288421/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.