Edit: thu thảo
Tề Sính Đình thấy thế, tròng mắt nổi lên sự lo âu, đang muốn đuổi theo, Quân Lan Phong đã hét một tiếng: "Bắt nàng đến vương phủ cho bản vương!"
Giọng nói hàm chứa uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự, tiếng nói của hắn còn chưa thu, vài bóng đen khỏe mạnh từ góc tối hiện thân, nhào về phía Lạc Vân Hi, như gió thổi qua, khiến cành cây run rẩy mấy lần.
Tề Sính Đình kéo váy chạy đến trước mặt Quân Lan Phong, quỳ xuống khóc không ra tiếng: "Cầu xin Vương gia bỏ qua cho Lạc tiểu thư, nàng gần đây có vẻ như bị trúng tà."
Gương mặt Quân Lan Phong lạnh lùng, môi mỏng phun ra giọng nói lạnh lùng: "Cầu xin cho nàng, aex phân cùng tội với nàng! Ngươi xác định còn muốn cầu xin cho nàng sao?"
Trong mắt Tề Sính Đình mập mờ nước mắt, nghiến răng, nửa người trên nằm rạp trên mặt đất: "Lạc tiểu thư sơ suất, nếu như Vương gia truy cứu, thần nữ nguyện gánh vác một phần một nửa tội danh cho nàng, cầu xin Vương gia hạ thủ lưu tình!"
Nàng dập đầu mấy cái đều tạo thành tiếng vang, Quân Lan Phong nheo mắt không nói gì, Tề Sính Đình lại chuyển hướng đầu gối, dập đầu với Lương quý phi: "Quý phi nương nương, xin ngươi nói một chút, để Vương gia bớt giận."
Lương quý phi mới đầu còn khiếp sợ nhưng cũng đã dần hết, vào lúc này khóe miệng không che giấu được vài phần ý cười, nàng vung tay áo lên, gương mặt nghiêm túc nói: "Lạc tiểu thư không phân biệt tôn ti như vậy, không trách Trung Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288428/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.