Edit: thu thảo
Nghĩ tới đó, hắn hung hăng vứt đai lưng trên đất, nhìn qua đã biết ngay là đai lưng lòe loẹt gái lầu xanh dùng.
"Gia!" Cửu Sát xuất hiện, bay xuống đứng yên một chỗ không hề có tiếng động nào.
Vừa rồi Trung Sơn Vương sử dụng công lực, bắt Lạc Vân Hi đi, ngay cả ám vệ như hắn cũng bị bỏ rơi đến mức tìm không thấy chủ nhân, vào lúc này rốt cục cũng tìm được, lại nhìn thấy đứng trong gió Vương gia mặt không vui vẻ chút nào.
"Tìm được Cửu Khúc Chỉ rồi sao?"
Cửu Sát thấp giọng trả lời một câu rồi lui về sau một bước.
Trung Sơn Vương cười lạnh: "Tốt lắm, mặc kệ hắn đi." Rồi quay lưng bước đi, dáng người dưới ánh trăng có chút cô đơn.
Vì Lạc Vân Hi tự y phục màu đen của mình cho Cửu Khúc Chỉ làm khăn che mặt, cho nên quần áo vẫn là trang phục lúc đóng giả Oanh Oanh, nàng tóm một tên sai vặt rồi đổi quần áo với hắn, trở lại hậu trường, hỏi người nâng đàn đâu, lại không có ai biết.
Lẽ nào sư phụ lại trốn đi rồi? Hắn nói, không tan cuộc sẽ không ra ngoài mà.
Trong lòng Lạc Vân Hi tràn đầy nghi ngờ, chạy tới hậu trường, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.
Bất chợt, có người đánh về phía sau vai nàng, giọng nói rất không khách khí: "Tránh ra!"
Nàng đã linh hoạt tránh né, vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt Đoan Mộc Kỳ thiếu kiên nhẫn.
Mặt Đoan Mộc Kỳ uể oải, trong lúc đi qua chỗ ngồi, chợt nhìn thấy mặt Lạc Vân Hi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288441/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.