Edit: thu thảo
Mắt Trung Sơn Vương híp lại, không hề nói gì.
Xe ngựa đến cửa Lạc phủ, Lạc Vân Hi cảm ơn hắn, rồi vào trong phủ.
Trung Sơn Vương nhìn bóng lưng nàng biến mất ở cửa lớn Lạc phủ, một lúc lâu, mới khàn giọng nói: "Quay về."
Lạc Kính Văn chờ nàng về, mời Lạc Vân Hi đi qua hỏi chuyện của thần y, người Lương gia, Vinh gia đều tập trung tại Lạc phủ, Lạc Vân Hi vừa bước vào phòng nghị sự, lập tức đón nhận được nhiều ánh mắt chất vấn.
Nàng cười nhạt, đối mặt với vô số ánh mắt oán hận, ngón tay nàng cũng chưa run rẩy chút nào, nói: "Thần y xem bệnh cho ta nói ta bị đau dạ dày, hắn nói, chỉ cần được vấn đề hắn đề ra, bệnh gì cũng đều có thể xem. Nếu các ngươi muốn tìm hắn xem bệnh, tự mình đi tìm hắn, ta và thần y không quen không biết, thì sao có thể phá vỡ quy củ của hắn đây?"
Những người này biết là không cách nào hạ thủ trên người Lạc Vân Hi, chỉ đành dập tắt ý nghĩ này.
Lạc Vân Hi chậm rãi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo con đường về Vân Các.
Bỗng nhiên, phía sau có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo.
Nàng quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Lương Diệp Thu.
Áo lam bay tán loạn trong gió, cho dù có gấp đi nữa, hắn cũng chỉ đi nhanh, mà không chạy, ngược lại dáng người cao to cũng có mấy phần anh tuấn.
"Lạc Vân Hi." Đuổi theo tới sau nàng, Lương Diệp Thu nghi ngờ hỏi: "Sáng nay, làm sao ngươi trả lời được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288466/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.