Edit: thu thảo
Đại phu nhân vội vàng tới an ủi Vinh Thành Lương, Vinh Thành Lương hừ một tiếng, vung tay áo một cái, sắc mặt không tốt.
Đại phu nhân rất xấu hổ, nếu bởi vì một thứ nữ không được sủng ái bị nàng coi là cái đinh trong mắt mà đắc tội nhà mẹ đẻ, thì nàng chắc chắn phải chịu thiệt lớn rồi.
Lạc Kính Văn nháy mắt ra hiệu, Đại phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng dìu Vinh Thành Lương ngồi vào ghế, Lạc Kính Văn lại sai người đưa nhiều dược liệu quý hiếm đến, cùng rất nhiều loại đồ bổ. Cho dù là không phải Hi nhi làm, thì những thứ này vẫn phải đưa sang để nhận sai.
Thực ra, nếu luận theo chức quan, Vinh Thành Lương vốn dĩ không thể so sanh với Lạc Kính Văn.
Nhưng trên quan trường Lạc Kính Văn là người luôn giữ được mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, từ người không dễ dàng đắc tội tới người thường, nhất là người có thể ủng hộ hắn.
Vinh Thành Lương biết thân phận có sự khác nhau, vô cùng tức giận, mở miệng nói: "Ta nghe nói thần y Cửu Khúc Chỉ hồi kinh, hôm nay vốn muốn cho Bân nhi đi tìm người này, không ngờ, chính hắn lại bị thương. Xem ra ta càng khó có thể tìm được Cửu Khúc Chỉ rồi."
Lạc Kính Văn "ừ" một tiếng, ngồi đối diện hắn: "Chuyện này là đương nhiên, vừa đúng phủ bản quan úy cũng có mấy người bị thương, nếu có thể mời thần y tới, thì quá tốt rồi."
Vinh Thành Lương nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc liếc nhìn đại phu nhân, hắn biết cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288472/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.