Edit: thu thảo
Màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần tối, một tia sáng cuối cùng ở phía tây bầu trời cũng biến mất trong tầng mây.
Dạ Đô, đèn đuốc dày đặc như sao; bên tai, tiếng hoan hô và tiếng nói cười rất náo nhiệt.
Lạc Vân Hi ngồi ở một chiếc bàn vuông bên trong cùng quán, lặng im nhìn người chung quanh nói giỡn.
Bọn hắn đến từ tầng thấp nhất trong xã hội, chỉ mặc quần áo bằng vải thô, không có đồ trang sức quý giá, nhưng bọn hắn, cùng ngồi với bằng hữu, mang theo thê tử, trong lúc nói cười, giữa hai lông mày toát ra niềm hạnh phúc làm lây sang cả nàng, cũng làm lòng nàng đau nhói.
Có người thân, thật sự rất tốt!
Mà nàng, từ khi sinh ra, luôn chỉ có một mình, xuyên không tơi một thế giới xa lạ, cũng chỉ như cô hồn dã quỷ bình thường mà thôi.
Nàng thích náo nhiệt, không thích im lặng, thích người khác náo nhiệt, mà bản thân cũng chỉ có im lặng.
Náo nhiệt như vậy, không phải nàng có thể hòa mình vào được.
Tuy kiếp này nàng có nhà, nhưng đây là không phải là một gua đinh mà nàng khát vọng, ở đây dù tình thân hay gia đình nàng đều cảm thấy chán ghét, còn không bằng không có như kiếp trước.
May mà, còn có Tam di nương.
Nghĩ tới đây sắc mặt nữ tử dịu dàng, ấm áp hơn nhiều, quay đầu nhìn về phía Trung Sơn Vương.
Trung Sơn Vương ngồi ở đấy, hai tay đan lấy nhau, khửu tay chống trên bàn vuông, để chống cằm, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn bốn phía. Hắn chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288476/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.