Edit: thu thảo
Trung Sơn Vương biết chuyện này, kiên nhẫn nghe hoàng đế nói, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Hoàng thượng, làm chuyện bậy là phải trừng phạt. Nếu Tam tiểu thư thật sự có ý đồ không tốt, đó chính là nàng không đúng."
Hoàng đế nghe vậy, còn chưa kịp tỏ thái độ, Đoan Mộc Kỳ đã từ ngoài điện đi vào.
"Phụ hoàng." Hắn vén áo lên, hành lễ với hoàng đế, sau đó giả vờ kinh ngạc hỏi, "Thì ra Lạc tam tiểu thư đã đến, nhìn dáng vẻ nàng gầy yếu như thế, vậy mà lại có thể phóng ngựa được sao? Thật khó mà tin được."
Hoàng đế cảm thấy lời hắn nói chứa đầy hàm ý, ánh mắt tập trung nhìn vào Lạc Vân Hi, bởi vì người bên rất bình tĩnh, làm hắn cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc, cảm giác đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng chẳng phải dễ lừa gạt.
"Lạc tam tiểu thư, làm sao ngươi lại phóng ngựa làm Lương tiểu thư bị thương vậy? Ngươi biết cỡi ngựa sao?" Hoàng đế hỏi.
Đoan Mộc Kỳ khẽ mỉm cười, Chờ Lạc Vân Hi trả lời.
Lạc Vân Hi cũng không suy nghĩ chút nào, đáp: "Thưa hoàng thượng, thần nữ lúc ở Dương Thành có học cưỡi ngựa."
Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Kỳ lập tức không duy trì được nữa, mắt nhìn thẳng về hướng Lạc Vân Hi. Nha đầu này, sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của hắn chút nào vậy?
Trung Sơn Vương thì lại nhếch miệng cười nhạt, trông có vẻ rất là thông cảm.
Lạc Vân Hi từ trước đến giờ luôn làm theo ý mình.
Quả nhiên, ngay sau đó nàng nói: "Thần nữ biết cưỡi ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288480/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.