"Trắc phi......" Lạc Vân Hi nghiêng đầu quan sát Đoan Mộc Kỳ, thấy gương mặt tuấn lãng của hắn cũng không có ý đùa, chỉ là, thiếu niên này quá mức tự phụ, đường cong phác họa chiếc cằm lộ ra sự cứng rắn, trong ánh mắt chỉ có ngạo khí thuộc về hoàng gia.
Bằng vào đầu óc mà nói, hắn quả thật có chút ngây thơ, không có tài nhìn xa trông rộng như Trung Sơn Vương, nhưng hắn vẫn có huyết thống cao quý nhất, cho nên, phần kiêu ngạo này, cũng có tư cách.
Chỉ là, đối tượng hắn nói chuyện lại là nàng —— Lạc Vân Hi.
Nàng tất nhiên sẽ không vui vẻ, càng không hối hận vì mình đã đính hôn, mà là cười nhạt: "Vì sao không phải chính phi đây?"
Thái độ Đoan Mộc Kỳ vỡ vụn, kinh ngạc giật mình nhìn về hướng nàng, chẳng lẽ một chút phản ứng nàng cũng không có? Hơn nữa vậy mà lại được voi đòi tiên, cho rằng nàng có thể làm chính phi của mình!
Chẳng lẽ, lòng tham của Lạc Vân Hi lại lớn như thế?
Hắn hít một hơi khí lạnh, nói từng chữ mơ hồ: "Chính phi? Lạc Vân Hi, ngươi cũng biết, thân phận của ngươi......"
"Không xứng thật sao?" Lạc Vân Hi cười khẽ.
"Ta... không phải ta có ý này." Bị nàng nói thẳng mặc, Đoan Mộc Kỳ cũng ngượng ngùng, lắp bắp.
"Tốt lắm, ta đùa với ngươi thôi, dù sao ta cũng đã có vị hôn phu." Lạc Vân Hi cười xóa đi lúng túng thay hắn.
Xem ra thái độ vừa rồi của hắn đối với Lạc Băng Linh, nàng cũng không ngại nói ra lời vô lễ như vậy với hắn, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288541/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.