Lương Diệp Thu cùng Lạc Vân Hi đều ngẩn ra
Nam tử một thân xiêm y xanh ngọc chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, môi mỏng có độ cung, giống như đang cười chế nhạo, biểu tình sâu không lường được
Lạc Vân Hi hơi bất ngờ, Lục hoàng tử không phải đi cùng với nhóm người Lạc Kính Văn rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?
Lương Diệp Thu sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Lục hoàng tử sẽ xuất hiện
Hắn đang muốn mở miệng giải thích, Đoan Mộc Triết liền tiến lên cầm lấy tay phải của Lạc Vân Hi, khóe mắt tà tà nhìn về phía Lương Diệp Thu: "Ngươi nói như vậy là mờ ám sao?"
Lương Diệp Thu miệng há hốc
Lạc Vân Hi cảm giác được lòng bàn tay của nam tử này có chút mát, lúc này liền giật mình, vội vàng rút tay về
Đoan Mộc Triết lơ đễnh, thanh âm trầm xuống: "Là nói như vậy có điểm mờ ám sao?"
Dưới chân Lương Diệp Thu run rẩy
"Ta___ Lục hoàng tử, nàng chẳng qua chỉ là phế vật!"
Lục hoàng tử như thế nào lại không để ý đến thân phận tôn quý của chính mình, mà tiến đến đụng chạm phế vật
"Phế vật? Ta xem ngươi mới là phế vật! Cút!" Đoan Mộc Triết ý cười liền không còn, sẳng giọng quát lớn
Lương Diệp Thu biết Lục hoàng tử từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tức giận chính là điểm báo. Liền không nói nhiều vội vàng chạy đi, bộ dạng vô cùng buồn cười
Lạc Vân Hi thấy đã hết chuyện của mình, liền xoay người định rời đi
Nhưng bước chưa đến bước thứ hai, tay của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288559/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.