"Ba ba ba!" Tiếng vỗ tay truyền đến
Mọi người nhìn lại, thì ra tiếng động này phát ra từ chỗ Trung Sơn vương
Hắn lạnh lùng mà xa cách cười nói: "Thật không nghĩ tới, ngũ tiểu thư Lạc gia học vấn uyên thâm như vậy. Chuyện xưa này bổn vương cũng vừa mới đọc qua ở một cuốn sách cổ. Bất quá chỉ sợ, Tề tiểu thư không có lòng dạ nào, nhưng ngũ tiểu thư ngươi lại có tâm!"
Lạc Nguyệt Kỳ khẩn trương đến cực hạn, trong đầu chỉ tiếp thu được lời nói của Lạc Vân Hi, vì thế nàng không suy nghĩ nhiều liền nói: "Trung Sơn vương, ngươi đừng đến quấy rối!"
Toàn bộ cung điện phút chốc lâm vào một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị
Trời ơi, ngũ tiểu thư này trúng tà sao? Cự nhiên dám nói chuyện với Trung Sơn vương như vậy!
Lạc Nguyệt Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, ý nghĩ trống rỗng!
Lạc Vân Hi, ngươi hại ta!
Lạc vân Hi rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu xuống cười rộ lên
Lạc Nguyệt Kỳ nhát gan như vậy, còn không biết sẽ bị dọa thành dạng gì!
"Bùm!" Một tiếng, Lạc Nguyệt Kỳ quỳ xuống, thanh âm run rẩy: "Trung... Trung Sơn vương, ta.... Ta vừa mới đầu óc choáng váng, không biết đã nói gì. Người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân..."
Mọi người lúc này mới thở ra, đã nói nào có người nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của Trung Sơn vương như vậy?
Trung Sơn vương sắc mặt khó coi giống như là nuốt phải ruồi bọ, bất quá, lời này nghe như thế nào cũng không giống khẩu khí của nha đầu Lạc Vân Hi kia. Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288576/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.