Thanh âm nói chuyện của bách tính cũng không nhỏ, Lạc Nguyệt Kỳ đương nhiên nghe thấy được, nàng quay đầu nhìn Lạc Vân Hi, trong mắt hiện lên tia khinh miệt cùng trào phúng
Lạc Vân Hi nhìn lại hướng xe ngựa, thị vệ điều khiển xe ngựa đi chậm lại, coi như không nghe thấy lời bàn tán của dân chúng
Thế cho nên, những lời nghị luận ngày càng nhiều
"Dừng xe"
Thanh âm trong trẻo của Lạc Vân Hi bỗng dưng vang lên, xe ngựa "Dát" một tiếng rồi dừng lại
Xa phu còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, một thân ảnh nhỏ gầy lập tức ra khỏi xe, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào đám người
Dân chúng còn không kịp phản ứng, gió lạnh tự nhiên gào thét bên tai, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn, đã dừng lại trên cổ của một nam tử trẻ tuổi
"Đem lời ngươi vừa nói lặp lại một lần nữa!"
Thình lình xảy ra việc ngoài ý muốn, trong phạm vi một trăm dặm xung quanh xe ngựa liền chìm vào mảnh yên tĩnh
"Ngươi là ai?" Nam tử trẻ tuổi nhất thời không tránh kịp, ánh mắt chạm phải con ngươi băng lãnh của nữ tử, rùng mình một cái
Khóe miệng Lạc Vân Hi lãnh mạc gợn lên, cao giọng nói: "Không biết ta? Các người đều không biết ta, liền ở trong này vũ nhục thanh danh của ta?!"
"Nàng là phế vật của Lạc gia!" Có người mẫn cảm phản ứng, kinh hoàng la lên
Nam tử trẻ tuổi không khỏi giật mình, muốn nhanh chóng tránh thoát lực đạo của Lạc Vân Hi nhưng lại thất bại
Lạc Vân Hi nâng giọng, thanh âm đủ cho mọi người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288608/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.