Con ngươi nhìn xuống, vuốt ve đầu Thanh Long, khoé môi nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi: “Thanh Long, ngươi rất cường?”
Thân thể co lại, Thanh Long cẩn thận nhìn Dạ Nhược Ly sau đó quăng mắt nhìn về phía hai vị khách không mời mà tới kia, chớp đôi mắt trong veo như nước, nói với vẻ chắc chắn: “Không, ta rất yếu, thật sự rất yếu, cho dù là người bình thường cũng có thể giết chết được ta, ta sao có thể là Huyền thú có thực lực cường đại được?”
Cho dù cường đại, nó cũng không thừa nhận, thoạt nhìn hai người này không giống như người tốt. Huống chi trong thủ hạ của chủ nhân, nó đúng là yếu nhất nếu không cũng không sớm tỉnh lại nhất, nhưng chỉ cần nó có thể khôi phục lại thực lực kiếp trước hai ngươi kia cũng không phải là đối thủ của nó, đáng tiếc thời gian tỉnh lại vô cùng ngắn nên không thể phục hồi lại được.
“Tiểu nha đầu, ngươi tưởng rằng hai người bọn ta là đồ ngu sao?” Người áo đen mỉa mai nói, ánh mắt thâm thuý khoá chặt vào Thanh Long: “Bất luận hôm nay xảy ra chuyện gì ta nhất định phải đem con rắn nhỏ này mang về rừng rậm Huyền thú, con người là đám chùng tộc ti tiện không xứng có được nó.”
Huyền thú cấp thấp bọn hắn có thể không quan tâm nhưng nếu phát hiện ra thực lực cường đại thì bọn họ nhất định phải mang về. Vì bọn hắn không cho phép Huyền thú giúp đỡ con người, Huyền thú chỉ có thể trở về với rừng rậm Huyền thú mà thôi.”
“Tứ ca, đừng nói nhiều với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176198/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.