Bầu trời nhiễm sắc đỏ như lửa, gió khe khẽ đong đưa thổi nhè nhẹ mái tóc Dạ Nhược Ly hiện ra dung nhan không chút tỳ vết.
Nàng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt u ám đáng sợ, vẻ âm trầm xoẹt qua trong mắt bước từng bước về phía Bắc Ảnh Đồi, đôi môi đỏ như son lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi dám vũ nhục mẹ ta thử xem?”
“Tiểu Ly nhi…” tay Bắc Ảnh Thần vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dạ Nhược Ly, khí lạnh như chui vào trong cơ thể làm hắn lạnh run người, ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thấy Dạ Nhược Ly như vậy, cùng với Dạ Nhược Ly lúc trước như hai người khác nhau.
“Hừ,” Bắc Ảnh Đồi khinh thường hừ lạnh, khoé môi mỉa mai, ánh mắt xem thường nhìn Dạ Nhược Ly không hề để thiếu nữ non nớt này vào mắt: “Lão phu vũ nhục nàng ta ngươi có thể làm gì lão phu? Lão phụ sợ một đám phế vật hay sao? Cho dù có cho ngươi thêm trăm năm nữa cũng không chạm được một góc áo của lão phu, phế vật vĩnh viễn là phế vật bất luận thế nào cũng sẽ như vậy, làm gì có tư cách so sánh với Bắc Ảnh và bên kia, cũng không nhìn thử nàng ta có thân phận gì mà muốn ở cùng Thiếu gia của chúng ta, tự hiểu bản thân một điểm cũng không có sớm chết đi cho xong.”
Dạ Nhược Ly cười lạnh, tâm trở nên bình tĩnh, ánh mắt trào phúng nhìn Bắc Ảnh Đồi: “Trăm năm? Ta muốn vượt qua người của gia tộc Bắc Ảnh căn bản không cần đến chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176217/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.