Mặt trời bao phủ xuống, Bắc Ảnh Thần nắm chặt nắm tay, dung mạo anh tuấn trắng bệch, ánh mắt thoáng nhìn về phía Lam Hinh lánh nạn hiện lên tia không nỡ, không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt hắn, tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống.
“Ta sẽ rời đi cùng với các ngươi,” khoé miệng đắng chát, Bắc Ảnh Thần cười khổ một tiếng sau đó nhìn Dạ Nhược Ly: “Bất quá, ta còn chuyện muốn nói với nữ nhi, các người ra ngoài chờ ta đi.”
Bắc Ảnh Dương khẽ chau mày, trầm tư giây lát nói: “Được, chúng ta ở ngoài chờ ngươi, hy vọng không quá lâu.”
Nói xong, Bắc Ảnh Dương và hai vị trưởng lão nhìn nhau rồi cùng đỡ Bắc Ảnh Đồi ra ngoài, nếu Thiếu chủ đã đáp ứng rời đi thì cho hắn một chút thời gian để cáo biệt cũng không có gì quá đáng.
“Tiểu Ly nhi, thật xin lỗi!” Bắc Ảnh Thần thấp con ngươi, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu Dạ Nhược Ly, bên môi nở nụ cười rồi khẽ thở dài: “Bọn hắn nói không sai, nếu như lần này ta không đi cùng bọn hắn thì lần sau tới đây chính là cao thủ chân chính.”
Dạ Nhược Ly nâng gương mặt non nớt nhìn lên, trong mắt ánh lên tia kiên định: “Mặc kệ đến bao nhiêu người, con sẽ không cho bất cứ kẻ nào chia rẽ gia đình chúng ta!”
“Tiểu Ly nhi, con yên tâm, cha dượng chỉ là về nhà thôi cũng không có chuyện gì, nếu ta không muốn lấy tiểu thư nhà kia thì không ai có thể bức bách ta được.” Bắc Ảnh Thần nở nụ cười nhẹ giọng nói, cuộc đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176225/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.