Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào căn phòng tạo nét nông sâu, bên trong có một nữ tử xinh đẹp nhưng khí sắc trắng bệch, đôi môi không có chút sắc huyết, nhìn còn trắng hơn cả tuyết ngoài trời, nàng nằm ở đó không cử động chỉ có đôi mi dày đặc nhíu lại, lộ vẻ thống khổ.
“Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”
Nha hoàn áo vàng chậm rãi tiến vào, đưa chén thuốc để lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ nữ tử yếu ớt trên giường dậy: “Nương nương, mau uống thuốc đi, nếu không sẽ nguội mất.”
Ngồi dậy từng chút một, Cung Vân Phi mở mắt, cười khổ nói: “Lạc Anh, bây giờ bên cạnh ta chỉ còn có một mình ngươi…”
“Nương nương sao lại nói thế? Thái tử rồi sẽ biết người bị oan, những điều này đều do trắc phi nương nương kia sắp đặt để hại người, Lạc Anh tin tưởng sau này mọi chuyện sẽ khá hơn.”
Nghĩ tới nam tử anh tuấn lãnh khốc, trong mắt Cung Vân Phi có tia ảm đạm: “Hắn sẽ không tin ta, hơn nữa, vô luận là mỹ mạo, thiên phú, tài hoa, ta đều kém hơn Lâm Hân Nguyệt, thứ ta hơn nàng chỉ có thân phận công chúa Ly Phong quốc này thôi.”
“Nương nương sao không đem chuyện này nói cho hoàng thượng biết? Nếu hoàng thượng và thái hậu biết…”
“Lạc Anh.” Cung Vân Phi cắt lời Lạc Anh, kiên quyết lắc đầu: “Không thể để Ly Phong quốc biết chuyện này, hoàng huynh vừa mới kế vị không lâu, không thể đấu với Thiên Vũ quốc được, huống chi ở đây còn có gia tộc Nam Cung, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176243/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.